IRAN – August 15, 2007

Tháng Tám 15, 2007

Phụ nữ Iran và chuyện bình đẳng nam nữ.

Năm 2003, dư luận thế giới xôn xao với tin Giải Nobel Hòa Bình được trao cho nữ thẩm phán ngừơi Iran, Shirin Ebadi do những họat động đấu tranh cho nhân quyền và giải phóng phụ nữ. Tuy đây là một tin vui cho nhiều ngừơi Iran nhưng sau một năm vẫn chưa thấy sự kiện này có ảnh hưởng gì cụ thể tới phụ nữ Iran cho dù họ vốn đóng một vai trò rất tích cực trong xã hội Ba Tư trước khi những người Ả Rập chinh phạt đưa Hồi Giáo đến đất nước này vào thế kỷ thứ bảy.

Có lẽ sự kiện đáng kể nhất trong năm 2004 đối với phụ nữ Iran là lần đầu tiên sau 25 năm, núơc Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đã có một nữ thị trưởng. Nguyên 5 năm trước đây, thành phố nhỏ Saveh – 125000 dân, cách Tehran 100 km.về phía tây nam, đã bầu ra một Hội Đồng Nhân Dân với đa số thành viên là phụ nữ. Khi ông thị trưởng thành phố đến tuổi về hưu, Hội đồng liền bổ nhiệm Bà Mehri Rusta’I Gherailu vào chức vụ này. Đối với nữ giới Iran thì đây là một sự kiện quan trọng vì cho tới nay tỉ lệ phụ nữ giữ các nhiệm vụ quản lý trong các cơ quan nhà nứơc hay tư nhân chỉ là 2,8%. Tuy trong số 6 Phó tổng thống do Tổng Thống Khatami bổ nhiệm cũng có một vị phụ nữ, Bà Masoumeh Ebtekar, Chủ Nhiệm Ủy Ban Môi Trừơng Quốc Gia, nhưng số nữ đại biểu trong Quốc Hội Iran (Majlis) rất khiêm tốn. Trong 290 đại biểu Majlis khóa VII, được bầu ra vào tháng Hai 2004 – chỉ có 11 phụ nữ. Majlis khóa VI, được tiếng là có khuynh hướng cải cách, cũng chỉ có 13 nữ đại biểu.

Nữ giới Iran chỉ chiếm 13% lực lượng lao động thừơng xuyên, thấp hơn so với các nứoc Hồi Giáo khác như Syria hay Pakistan dù trong dân số nữ đông hơn nam và nữ sinh viên chiếm 60% tổng số sinh viên bậc đại học và trên đại học. Theo thống kê của UNDP tại Iran thì tỉ lệ nữ thanh niên không có việc làm trong năm 2001 là 71,9 %. Các nhà xã hội học hay viện lý do tỉ lệ thất nghiệp tại Iran cao nên nữ giới khó tìm được việc làm (Theo Bộ Lao Động Iran thì 11,8% thanh niên Iran trong độ tuổi 15-24 thất nghiệp nhưng con số của UNDP lên tới 62,37%) vì các cơ quan thường không thích nhận phụ nữ, e năng suất của họ không cao do bị hạn chế bởi thai sản, gia đình … Nhưng theo nữ Tiến Sĩ Jaleh Shadi Talab, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu các vấn đề Phụ Nữ của Đại Học Tehran, thì đa số nam giới Ba Tư không thích cho vợ làm việc vì có tâm lý chung muốn giữ vai trò là ngừơi duy nhất kiếm tiền nuôi gia đình!

Cho dù đời sống của phụ nữ Iran dễ thở hơn so với một số nước Hồi Giáo bảo thủ khác, như Afganistan chẳng hạn, họ vẫn phải tuân theo những qui định khắt khe dành cho nữ giới như các bé gái từ 9 tuổi trở lên khi ra đường đã phải trùm kín tóc tai và mặc áo chòang dài quá gối, nữ giới không được đơn ca trước công chúng mà chỉ được hát bè, không được ngồi chung với nam (trừ các bé trai) khi sử dụng các phương tiên vận chuyển công cộng hoặc khi dự đám cưới, tiệc tùng, tụ họp, không được đến sân vận động, nữ sinh viên độc thân không được xuất ngọai du học v.v…

Sự phân biệt nam nữ cũng thể hiện qua luật pháp. Chủ tịch Ủy Ban Phụ nữ của Majlis khóa VI và VII, Bà Hamideh Edalat, nhiều lần lên tiếng phàn nàn về Luật Bồi Thường và Luật Thừa Kế. Theo Luật Bồi Thường của Iran thì khỏan tiền bồi thường cho những thiệt hại về tính mạng hay thương tật của phụ nữ chỉ bằng một nửa số tiền bồi thuờng cho nam nạn nhân. Luật Thừa Kế chi ly hơn, chỉ cho ngừơi vợ góa được thừa kế ¼ số tiền mặt, động sản, đồ dùng do chồng để lại trong trường hợp hai người không có con cái, nếu có con thì người vợ chỉ được hưởng 1/8 số tài sản này, phần còn lại sẽ được chia đều cho các con, cha mẹ, ông bà nội ngọai, anh chị em … của người quá cố. Trường hợp họ hàng bên chồng không còn ai thì số tài sản này sẽ được sung công quỹ. Luật cũng không cho phép người vợ được thừa huởng đất đai hay bất động sản do chồng mình sở hữu. Nếu là vườn tược thì người vợ chỉ được thừa kế một phần cây trồng trên đất vườn.

Tại Iran còn tồn tại một kiểu hôn nhân kỳ lạ là “Hôn nhân tạm” (sigheh), một hình thức hôn nhân chỉ có ở các nứơc Hồi Giáo thuộc phái Shiite*, đặc biệt là tại Iran. Hình thức này cho phép một nam, một nữ kết hôn với sự chứng kiến của một mullah (thầy tu đạo Hồi), trong một khỏang thời gian nhất định. Thời gian này có thể là vài năm, tháng, vài ngày, có khi chỉ là vài giờ (!) theo sự thỏa thuận của đôi bên và có thể được gia hạn như gia hạn hợp đồng vậy.

Hình thức “hôn nhân tạm” này đã có từ lâu, bẵng đi một thời gian nay lại có khuynh hướng gia tăng trong vài năm gần đây. Tôi hỏi một số ngừơi Iran về điều này thì được gỉai thích nguyên nhân chính là tình trạng trai thiếu gái thừa do chiến tranh Iran – Iraq 1980-1988 khíên nhiều đàn ông bị thiệt mạng trong khi luật Hồi giáo Iran (Sharia) – áp dụng từ sau cách mạng Hồi Giáo 1979, cho phép cha mẹ được gả con gái từ 9 (chín) tuổi trở lên khiến nhiều gia đình, nhất là ở thôn quê, sợ con lâm vào cảnh ế chồng, phải lo gả càng sớm càng tốt. Kinh tế cũng là một lý do quan trọng. Đàn ông Hồi giáo được phép cuới tới 4 vợ nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, ít có người nuôi nổi cả 4 bà suốt đời, tình trạng thất nghiệp khiến nam thanh niên ngần ngại không dám kết hôn chính thức. Một số người nứơc ngoài khi kết hôn với ngừơi bản xứ cũng áp dụng hình thức này để tránh rắc rối nếu lỡ sau này xảy ra chuyện ly hôn. Nhưng với lý do nào đi chăng nữa thì thì chế độ này cũng bất lợi cho ngừơi phụ nữ về nhiều mặt.