XUẤT GIÁ ! – March 23, 2008

Tháng Ba 23, 2008

Đám cưới

Đám cưới là chuyện của hai người yêu nhau. Nhưng yêu nhau không phải lúc nào cũng cưới được nhau. Văn chương đầy tràn những tình yêu ngang trái, yêu để mà khổ, vì biết là không lấy được nhau.

Tristan và Iseut, Romeo và Juliet ở phương Tây; Lan và Điệp, Loan và Dũng ở Việt Nam. Tiểu thuyết khai thác thứ tình yêu tuyệt vọng đó, càng ai oán càng làm thổn thức, “những tiếng hát hay nhất là những tiếng nấc”, như Lamartine đã nói.

Nhưng, trong cuộc đời cũng như trong văn chương, cũng chẳng thiếu gì đám cưới không có tình yêu. Tiểu thuyết cũng khai thác triệt để nước mắt chảy thầm trong lòng chú rể, cô dâu, khi sóng đôi đi giữa nhạc lễ và thiên thần. Cả một luồng thơ văn trong văn học Tây phương đả kích hôn nhân được tôn giáo yểm trợ, xem đám cưới và tình yêu nghịch nhau như nước với lửa. Đó là văn học troubadour ở thế kỷ 12. Đầu thế kỷ 20, một cô dâu Việt Nam, vu quy với ít nhiều áp đặt, than thở não nùng:

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không

Bao nhiêu trái tim non trẻ của thời ấy chỉ mơ mộng được người yêu “trời ơi” một tiếng như thế thôi. Đó là hạnh phúc của “thú đau thương”, du nhập tài tình từ nhụy phấn mal d’amour của Pháp.

Yêu mà không lấy được, lấy mà không yêu được, chao ôi, đều khổ. Vậy yêu nhau mà lấy được nhau có vui không? Ai cũng nói vui quá. Và ai cũng nghĩ trong ngày đám cưới: sẽ làm sao để vui mãi như ngày đầu tiên, mới mãi như lúc đưa về. Đám cưới, như vậy, là lời cam kết yêu mãi như thế, tuy ai cũng biết rằng không có cái gì mãi mãi như thế trên đời. Đó là tất cả vấn đề, bởi vì thách thức với cái như thế là một thách thức điên rồ, chỉ bại chứ không có thắng. ……

Vậy thì phải trở lại làm chủ tình yêu, làm chủ cái điểm sáng chân thật lúc ban đầu bằng cách tỉnh táo sống với cuộc đời như thế, tình yêu như thế, người khác như thế. Như thật. Chỉ như vậy mình mới biết mở lòng ra để nhận những tương đối nơi người và để người kia nhận những khuyết điểm nơi mình: đám cưới là biết yêu và biết tha thứ cho nhau.

Nói “tha thứ” là vẫn còn mang ít nhiều tự cao tự đại về mình. Tình yêu thực sự là khi nào mình nghĩ đến người khác hơn nghĩ đến mình, nghĩ đến người khác trước mình, khi mình quên mình. Quên mình khó hơn là thăng hoa, vì thăng hoa cũng vẫn còn là mình, vẫn là mình đó thôi. Nhưng bước đầu của việc quên mình không khó, ai mới yêu nhau đều biết, đều làm: vui với, buồn với, khổ với. Biết sống với chữ với, tức là đi bước đầu trong việc quên mình.

Thói thường, vui với không khó, vì tiếng cười vốn dễ chia sẻ; khổ với mới khó, vì mấy ai chia chung được với nhau một giọt nước mắt, nhất là một giọt nước mắt thầm. Đám cưới là thách thức huy hoàng nhất trong đời; đó là lúc mà hai người dám nghĩ và dám hứa sẽ cùng nhau san sẻ mọi bất hạnh trong cuộc đời. Ai biết khổ với người khác thì biết yêu nhau là thế nào, khỏi cần chữ nghĩa, triết lý.

Bởi vậy, đám cưới là ngày vui nhất đời. Hãy mời thật nhiều bạn bè đến chứng kiến cùng ta một lễ thiêng liêng, không phải thiêng liêng nào với một đấng cao xa gì đó, mà thiêng liêng của một lời nguyện giữa hai người: con nguyện sống với, vui với, khổ với, bởi vì con biết rằng hạnh phúc không bao giờ đến với ai không biết quên mình. Đám cưới là ngày vui nhất trong đời, bởi vì gia đình chính là chỗ để học và để hành hai chữ vô ngã.

Nguồn: CAO HUY THUẦN – Tạp chí Văn hóa Phật giáo

P/S : Cả nhà ạ! Chủ nhật, hôm nay nghỉ nấu ăn một bữa nhé!

Mọi người link vào vô ngã để thư giãn chút nghe!

Advertisements

Cươi sắc hok? July 30, 2007

Tháng Bảy 30, 2007

Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm khác biệt và rạch ròi:

Tình yêu, đó là một khái niệm trừu tượng. Người ta yêu vì con tim bảo thế, hoàn toàn cảm tính. Một tình yêu đích thực thì không bao giờ xuất phát từ cái đầu. Chẳng ai lý giải được vì sao tự dưng mình yêu, cũng không ai giải thích được tại sao lại tự dưng hết yêu, cũng không ai bắt mình hay người khác yêu được. Tình yêu không cần đến một đám cưới, bởi vì tình yêu xuất hiện trước cả gia đình và hôn nhân.

Hôn nhân, đó là một khái niệm cụ thể. Kết hôn là quy ước của con người nhằm giữ ổn định và cân bằng xã hội, đồng thời hôn nhân thể hiện quyền sở hữu. Hôn nhân xuất phát từ cái đầu. Do đó người ta mới phải suy nghĩ trước khi kết hôn với ai, và hoàn toàn có thể lý giải một cuộc hôn nhân. Kết hôn có thể không cần đến tình yêu?!

Lâu rồi, người ta đem gộp hai khái niệm đó lại, và dẫn đến nhiều nhầm lẫn và bối rối. Một số suy nghĩ thông thường như: yêu thì phải nghĩ tới đám cưới thì mới là một tình yêu chân thành và nghiêm túc; hoặc một hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu mới bền vững.

Chúng ta lại nhầm lẫn khái niệm bền vững và hạnh phúc.

Trên thực tế, những cuộc hôn nhân vì tình thường lại dễ tan vỡ hơn (mà người ta gọi là tình trạng vỡ mộng sau khi kết hôn). Trong khi đó, các cặp vợ chồng không yêu nhau lại có thể sống với nhau cả đời rất “êm thấm”.

Bởi vì tình yêu xuất phát từ trái tim, lại thường thay đổi.

Bạn không cần phải chuẩn bị để yêu ai. Khi mới yêu, bạn thấy mình sẽ chết mất nếu thiếu người yêu, nhưng bỗng một ngày bạn nhận ra bạn không thể sống nổi nếu còn tiếp tục với người ấy. Tình yêu là thế đấy! Bạn có thể yêu say đắm và chân thành, nhưng nhanh chóng kết thúc tình cảm đó trong 1 giờ, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, bao giờ thì không ai biết được.

Trong khi đó, hôn nhân thì lại mang tính bền vững.

Bạn cần chuẩn bị kỹ trước khi đám cưới. Khi đã ký vào tờ giấy kết hôn rồi, có nghĩa là bạn đã có một lời hứa, một cam kết, bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với điều đó, trong một thời gian dài, có thể là cả đời.

Như vậy làm sao lại có thể quyết định một việc mang tính nghiêm túc và lâu dài (hôn nhân) hoàn toàn chỉ dựa trên những cảm tính thiếu bền vững nhất của tình cảm (tình yêu)?

Bạn có thể yêu một người cả đời mà không cần kết hôn, cũng như bạn có thể sống cả đời với một người mà bạn chẳng hề yêu. Tuy nhiên, điều đó có làm bạn hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào quan niệm hạnh phúc của mỗi người.

Nếu ai đó không thể trả lời được câu hỏi ” Có nên kết hôn với người mà mình không yêu???? “, thì nên đặt ra và tự trả lời các câu hỏi khác, ví dụ như:

– Vì sao mình phải kết hôn?
– Thế nào là hôn nhân?
– Mình muốn một cuộc hôn nhân thế nào?
– Điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc?

Nếu cảm thấy không biết là có hay không nên kết hôn với một ai đó, thì có nghĩa là không chắc chắn rồi, mà chúng ta thì không nên làm việc gì mà chúng ta không tự tin tưởng. Sự bối rối của bạn không phải vì bạn yêu hay không yêu người đó, mà là vì bạn chưa thật sự hiểu thế nào là một cuộc hôn nhân, cũng như chưa sẵn sàng cho điều đó mà thôi.

Đừng nghĩ rằng nên kết hôn với người mình yêu hay không yêu, tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân, không phải là tất cả.

Hãy quyết định làm việc đó khi bạn thấy hoàn toàn sẵn sàng!

CC