Ảo – August 14, 2007

Tháng Tám 14, 2007

Trên mạng, người ta không bao giờ biết đâu là thực, đâu là ảo.

Họ có thể sáng tạo ra cả một con người, một cuộc đời, một thế giới, mà ở đó, họ là đạo diễn tối cao của vở kịch.

Nhưng tôi tin, có rất nhiều rất nhiều người bóc tách, phơi bày, thể hiện cái gọi là sự thật, họ sống thật, yêu thật, và viết thật, với cuộc đời thật, cảm xúc thật, như tôi, như chàng độc thân cô đơn, như A, như B, như hàng trăm hàng nghìn những kẻ đắm mình trong cánh đồng mạng khác.

Hệt như trên một cánh đồng, có những cây non nhú mầm, có những cây già trĩu hạt, có những cằn khô sắp chết. Những vòng tuần hoàn, những chuỗi thức ăn, những sự chuyển hóa, những quần xã, quần thể, những cá thể, những giống loài, cuốn xoáy trong sự khắc nghiệt mà tuyệt đẹp của một thế giới sống kỳ lạ… Cánh đồng mạng, nơi ươm trồng những tình bạn trong sáng, những mối tình dịu dàng, những hiềm khích nhỏ nhoi, những hờn ghen vô cớ, những học hằn đáng thương, những nỗi đau thương tiếc, những cuộc phưu lưu lạ kì, những cái chết thương tâm, những ngục tù đầy đoạ, những sự biến mất vô thường… Chúng có tất cả ở nơi đây, bởi tất cả chúng là những ý niệm đến từ bên trong người này tới bên trong kẻ khác.

A là một ý niệm của B. Nhưng cô ấy (hay là anh ấy, em ấy, ông ấy, bà ấy…), không đơn thuần là một các nickname đối với A. Cô ấy là một người vô hình trong ký ức nhưng lại hữu hình trong thế giới tưởng tượng của anh chàng. Cô ấy có đôi mắt mà A thích, có cái miệng mà A mường tượng ra, cô ấy có giọng nói mà A mong đợi… Ở đâu đó trong cuộc sống này, cô ấy có hình hài, có tên tuổi, cô ấy có giới tính, cô ấy có tính cách riêng, có suy nghĩa độc lập, cô ấy yêu hoa hồng vàng, cô ấy đã làm việc, cô ấy rất nhạy cảm, cô ấy thích âm nhạc, cô ấy có cái này và cô ấy có cái kia, giống như hàng vạn hàng vạn con người khác ẩn mình trong cánh đồng mạng, (cho dù những điều đó được coi là gen lặn trong cuộc sống ảo ảnh này).

Cô ấy, B, một cá thể xa lạ trong thế giới thực, nhưng họ tiếp cận với nhau bởi những gì sâu thẳm bên trong, không chi phối bởi thế giới vất chất, thông tin được trao đổi bằng ngôn ngữ mạng. Tình yêu xuất phát trước tiên từ sự hòa hợp của hai thế giới nội tâm và sự tưởng tượng của trí não. Thế nên cho dù không biết B là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, cao hay thấp, béo hay gầy. A đã đem lòng yêu cô ấy, một khái niệm mơ hồ trong những cảm xúc rất thực – tình yêu.

Tình yêu thường bồng bột và dễ thăng hoa.

Duyên phận đôi khi ẩm ương và ngang trái.

Thời hiện đại thì Thần tình yêu cũng nâng cao trình độ theo, ông ta có thể bắn những mũi tên làm bằng ký tự 0-1. Nhưng tình yêu nở hoa bên trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn, muôn đời vẫn thế, không phải là các ký tự và trình tự sắp xếp theo ngôn ngữ 1-0 ấy, cũng không bao giờ theo các logic thông thường (mà cái gì và logic và cái gì là thông thường nhỉ?). Tinh yêu, là những năng lượng được mã hóa bằng bộ mã của linh hồn, thông tin này biến chuyển theo quy luật của con tim, và sống bằng những xung cảm nội tâm kỳ lạ.

Khi yêu, ta hoàn toàn đơn độc với một đối tác ở bên ngoài làm hình mẫu để xây dựng ý niệm ở bên trong.

CC

Advertisements

HÃY TIN Ở HOA HỒNG – August 10, 2007

Tháng Tám 10, 2007

Hoa hồng thực hơn tình yêu.

Bạn có thể chăm sóc chúng, nói chuyện với chúng, hiểu được tình cảm lặng thầm của chúng, chạm vào những cái gai mảnh mai và sắc nhọn của chúng để cảm thấy đau hoặc là rớm máu.

Nhưng tình yêu, giống như một bức tranh sương, bạn nhìn thấy nó hiện diện với đủ màu sắc, khung hình, âm thanh, chuyển động, nhưng chạm vào thì nó lại tan biến đi.

Tình yêu chỉ là một ảo ảnh trên sa mạc.

Nhưng nó vẫn tồn tại, ở đâu đó, như một lời động viên để bạn tiếp tục con đường.

Tình yêu nảy sinh từ độc lập và tự do.

Nhưng khi yêu người ta lại thường muốn níu giữ, ràng buộc nó lại. Bởi vì thế mà tình yêu tan biến? Không ai có thể buộc được sương khói. Nó cứ tự sinh ra rồi tự biến đi như vậy.

Một thứ xa xỉ chẳng thể thiếu được của cuộc đời.

Trong mọi mối quan hệ với đàn ông, phụ nữ nên chuẩn bị cho một lời giã biệt ngay từ khi hội ngộ.
Bởi vì gặp mặt tất yếu sẽ kết thúc bằng một sự chia tay, ngay kể cả khi cuộc chia tay này chỉ là một khái niệm trong tâm thức.
Cái mà phụ nữ cần không bao giờ tìm thấy được ở một người đàn ông.
Chúng ta phải nên chấp nhận điều ấy như một tất yếu, và thôi đừng đặt câu hỏi: “Tại sao anh ấy lại không…?”. Họ là vậy.

Tất cả chúng ta đều là vậy.

Chúng ta không bao giờ giống với hình ảnh nào trong đầu người khác, và trong đầu chính mình.

Chúng ta luôn là một sự ngạc nhiên đáng được tôn trọng.

CC