BÌNH TĨNH NHA! – May 26, 2009

Tháng Năm 26, 2009

VUI VUI!

Có thông tin chưa chính thức là tỉnh Quảng Bình sẽ sát nhập với Hà Tĩnh, lấy tên là Tỉnh Bình Tĩnh.

Bộ Nội vụ sát nhập với Bộ Công an thành Bộ Nội Công.

Nhưng theo các nguồn tin mật, Bộ Nội vụ chỉ thích sát nhập với bộ Y tế, lấy tên là Bộ Nội Y!

Còn Bộ Truyền thông lại có nhã ý sát nhập với Bộ Lao động Thương binh xã hội thành Bộ Truyền Lao!

ST

P/S : Bình tĩnh nghe đồng chí! Có điều chi théc méc, nhớ đi QB – HT đệ trình cho bộ nội công hay nội gì gì giải quyết heng, chớ có nổi rận mà phải qua bộ truyền … thì phiền lắm đa!

Advertisements

ĐẲNG CẤP – May 13, 2009

Tháng Năm 13, 2009

PHONG ĐỘ

Ông lão chỉ vào một tảng đá to thiệt là to ngáng trên sườn núi từ bao nhiêu năm nay, chứng minh cho người phóng viên biết phong độ không thay đổi của mình từ lúc còn thanh niên : Hồi xưa tui không đẩy nổi nó và bây giờ … cũng vậy!

Phong độ là nhất thời ?!

Đẳng cấp là vĩnh viễn ?!

ST


THẦY NÓ ƠI! – April 21, 2009

Tháng Tư 21, 2009

ANH ĐỒ

Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu
Tham vì ông lão tốt râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ…!

ST


VUI VUI – February 20, 2009

Tháng Hai 20, 2009

NỬA THUI!

Chàng Rùa đi mua vịt quay :

– bán cho tui một… một… một…con… con..

– con gì?

– con.. vịt.. vịt.

– ok!

– chặt… chặt… chặt…

– chặt hả? rồi, chặt, chặt!

– nửa… nửa… nửa…n..nửa.

– nữa hả? (chặt miệt mài!)

– hic, hic… nửa… nửa…,hic, hic

– nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá!

– huhu…hu…nửa… nửa…,huhu, nửa… con… con… thôi!

– hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con?

– Tao chặt.. mày luôn nè!

– Huhu ……!

ST

P/s : Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, măm vịt quay ngon ngon nhen!


THIÊN THANH – January 08, 2009

Tháng Một 8, 2009

ANH UI!

Hồi còn đang đi học, mình hay được các anh rủ đi uống nước.

Câu chuyện loanh quanh thế này : ANH là một người tuyệt vời, ở công ty mọi người đều quý mến anh, cái anh giới thiệu anh với em ấy, anh ấy rất tin tưởng anh, bạn bè anh cũng hết sức quý mến anh, gia đình anh thì trên cả tuyệt vời, cả dòng họ anh vô cùng thoải mái. Sếp cũ rất quý anh, sếp mới cũng tín nhiệm anh, bạn học cũng vô cùng thích anh, bảo rằng nếu không rủ được anh đi nhậu cùng thì không còn gì là buổi nhậu nữa. Rồi anh nhắc lại rằng anh thật tuyệt vời, anh là số một, anh là duy nhất và nói chung, anh là chúa tể. Mình ngồi nghe anh nói, nhìn sóng nước trên mặt hồ mênh mang, chỉ muốn … nhảy ngay xuống hồ, bơi sang bờ bên kia rồi bắt xe ôm về nhà ngủ cho khỏe. Nhưng đột nhiên anh quay sang nhìn mình chăm chú:

– Anh có việc này muốn nói với em.

Mình tỉnh ngủ hẳn, nhìn anh và chờ đợi. Biết đâu anh sẽ…, . Anh lại nhìn mình, rất bối rối.

– Anh muốn hỏi em một điều. Em hứa là phải trả lời anh thật lòng đấy nhé.

Mình e lệ gật đầu. Mình thầm nghĩ, biết đâu tất cả những điều anh nói nãy giờ, cả bản trường ca ca ngợi bản thân rất chi là dài dòng của anh chỉ để che giấu nỗi lòng rối bời của anh mà thôi. Ôi, anh thật là dễ thương (mình nghĩ thế) ôi, mình phải từ chối sao cho anh khỏi đau lòng bây giờ, vì thật ra (mình lại nghĩ tiếp) mình …… Mình phải nói sao bây giờ nhỉ (mình tiếp tục mơ màng), mình sẽ bảo anh là em rất quý anh và chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi. Có lẽ như thế là tốt nhứt. Mình chấm dứt suy nghĩ và tươi tỉnh nhìn anh.

Nhưng anh không nhìn mình. Anh đang mải nhìn cốc nước, anh xoa hai tay vào nhau, đôi bàn tay với 10 chiếc móng dài ngoằng, trắng trẻo. Lần đầu tiên gặp anh, liếc đôi bàn tay anh, mình đã nghĩ rằng tay kia mà … bóc cam quýt thì chắc là khéo lắm!

– Anh…anh…

Anh khổ sở liếc nhìn mình và bắt đầu cà lăm. Mình thấy tội cho anh quá, nên mình bảo rằng anh cứ nói, không việc gì mà phải ngượng ngùng cả. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt mình rồi anh bình tĩnh lại, rồi anh nói, rất rõ ràng và rành mạch:

– X ấy, X bạn em ấy. Anh muốn hỏi em xem X đã có người yêu chưa? Anh thích X từ lâu rồi, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh muốn tiến xa hơn….!

– !!!

Thiệt sự là sưu tầm


82 – 28 TUỔI – November 22, 2008

Tháng Mười Một 22, 2008

DUYÊN NỢ BA SINH?

Nhân dịp tới Singapore giữa tháng 10/2008 để nhận bằng tiến sĩ danh dự trường Đại học Nanyang, nhà khoa học Dương Chấn Ninh, một trong hai người Hoa đầu tiên nhận giải Nobel khoa học (giải Vật lý 1957, cùng Lý Chính Đạo) đã chia sẻ với công luận suy nghĩ của ông về cuộc sống của người già.


Món quà cuối cùng của Thượng Đế

Người Trung Quốc (TQ) rất tự hào về Dương Chấn Ninh, vì ông là người Hoa được tặng giải Nobel danh giá và cũng vì ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với đất nước TQ.

Vợ chồng Dương Chấn Ninh – Ông Phàn

Dương Chấn Ninh cho rằng rất ít người được may mắn như ông, tại mỗi bước ngoặt đều chọn được con đường đúng đắn; và rốt cuộc Thượng Đế đã tặng ông món quà cuối cùng – đó là cô vợ mới cưới. Người vợ trước đó là bà Đỗ Chí Lễ, từng chung sống với ông hơn nửa thế kỷ (1950-2003).

Ngày 24/12/2004, Dương Chấn Ninh, 82 tuổi, kết hôn với cô Ông Phàn, nữ nghiên cứu sinh thạc sĩ người huyện Sán Đầu (Quảng Đông) 28 xuân xanh, kém Dương 54 tuổi và còn kém con gái út của ông 15 tuổi. Nay giáo sư Dương 86 tuổi còn vợ 32.

Cuộc hôn nhân này gây xôn xao dư luận TQ, khiến đôi tình nhân phải chịu sức ép rất lớn, đi đâu cũng được các nhà báo “chăm sóc”.

Dương an ủi Phàn: sau đây ba bốn chục năm nữa, nhất định mọi người sẽ nói sự kết hợp của chúng mình là một mối tình lãng mạn đẹp. Ông cho rằng Phàn yêu quý tính ngay thẳng chân thành của ông.

Nhiều người lo Dương Chấn Ninh bị Phàn lừa, vì ông có danh vọng cao lại giàu có (từng tặng trường Đại học Thanh Hoa 10 triệu USD). Ngược lại, ông cho rằng có lẽ thiên hạ đều nghĩ ông đã làm một việc thiếu đạo đức là lừa bịp cô gái trẻ. “Thực ra hai chúng tôi đã suy nghĩ rất chín chắn về cuộc hôn nhân này” – ông nói.

Lễ mừng sinh nhật tuổi 85 của GS Dương Chấn Ninh có sự xuất hiện của người vợ Ông Phàn

Ông cho rằng cuộc hôn nhân đó trên một cách nào đấy sẽ kéo dài cuộc sống của mình. “Nếu không lấy Phàn thì tôi sẽ cảm thấy các sự việc trong ba bốn chục năm tới chẳng can hệ gì đến mình; còn bây giờ tôi biết rằng qua cuộc sống của Phàn, những sự việc ấy sẽ liên quan khăng khít với tôi. Một cách bản năng, suy nghĩ ấy đã ảnh hưởng rất quan trọng tới tôi”.

Và ông bảo cô vợ trẻ: “Một số việc tôi sẽ không được thấy, nhưng sau đây ba bốn chục năm em sẽ thấy thay cho tôi”.

Dương Chấn Ninh cho rằng cuộc hôn nhân này rất ý nghĩa đối với ông; và hiện nay ông còn khỏe, có thể chăm sóc vợ. Vì học chuyên ngành tiếng Anh nên Phàn dễ dàng trò chuyện với các con và bạn của ông. Rất may là gia đình hai bên đều đồng thuận. Các bạn của Dương cho rằng đây là việc ông nên làm.

Năm nay 86 tuổi, Dương Chấn Ninh đến Singapore trong bộ dạng nhanh nhẹn, vui tươi khỏe mạnh hơn trước; điều đó chứng tỏ quyết định của ông là đúng. Gần đây dư luận TQ lại có tin đồn cô Phàn đang sắp có baby!

Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn “Báo Buổi sáng” (Singapore) của Dương Chấn Ninh.

“Tâm lý chịu trách nhiệm là một khâu quan trọng trong đời sống hôn nhân”

Mười năm trước tôi cùng Đỗ Chí Lễ đến thăm một làng người già ở bang Florida, nơi có hơn 1000 hộ đều là người hưu trí, trong đó có một số giáo sư của phân hiệu Stony Brook thuộc trường Đại học bang New York.

Dương Chấn Ninh: “Trong việc kết hôn thời nay, bất cứ ai cũng chịu tác động của xúc động tình cảm”

Tại đây chúng tôi thấy nhiều bạn tôi từng mất vợ hoặc chồng nay đã tái hôn. Tôi nghĩ, nếu không gặp Phàn thì có lẽ tôi cũng dọn đến đây ở, sau một thời gian tôi sẽ tái hôn với bà góa nào đấy. Điều này hoàn toàn có khả năng. Tóm lại tôi chẳng muốn sống cô đơn – điều đó không hợp với cá tính của tôi.

Trước đây tôi có quen một nhà vật lý rất nổi tiếng người Anh là Rudolf Ernst Peierls (1907 – 1995), hơn tôi mười tuổi. Ông này từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ. Sau khi bà ấy mất, ông sống thêm được mười mấy năm, hầu hết thời gian là ở nhà một mình cô đơn vò võ.

Nhà khoa học Dương Chấn Ninh

Sinh năm 1922 tại thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy; cha là người TQ đầu tiên đỗ tiến sĩ toán ở Mỹ rồi làm chủ nhiệm khoa tại ĐH Thanh Hoa.

Dương Chấn Ninh tốt nghiệp ĐH Liên hợp Tây nam rồi nhận bằng thạc sĩ tại ĐH Thanh Hoa khi 22 tuổi. Năm 1946 nhận học bổng du học Mỹ. Năm 1948 nhận bằng tiến sĩ tại ĐH Chicago, ở lại Mỹ nghiên cứu khoa học. Năm 1957 cùng Lý Chính Đạo nhận giải Nobel vật lý.

Từ 1971 về TQ nhiều lần để thăm thân và giúp TQ đưa người sang Mỹ nghiên cứu, học tập, đồng thời giảng dạy tại TQ. Năm 1994 được Viện Khoa học TQ bầu làm viện sĩ quốc tịch nước ngoài; 1998 được ĐH Thanh Hoa tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.

Năm 1950 kết hôn với bà Đỗ Chí Lễ, con một quan chức cao cấp của Quốc Dân Đảng TQ. Có 3 con (1 gái).

Sau khi vợ chết, cuối 2003 về TQ định cư
và giảng dạy tại ĐH Thanh Hoa.

Kèm ảnh chụp năm 1957 và năm 2004

Tôi không muốn sống như thế. Sau khi Đỗ Chí Lễ qua đời, tôi quyết định sẽ tái hôn. Giá như không gặp cô Phàn thì tôi cũng lấy người khác thôi. Chẳng phải vì tôi đã có đối tượng, mà là do cá tính của tôi.

Tôi đã tra cứu thấy bình quân người 82 tuổi có thể sống thêm 6 năm nữa. Đấy chỉ là con số đổ đồng, có người có thể sống thêm 10 năm. Tôi đã tái hôn được 4 năm nay với Phàn, tình hình rất tốt. Tôi lại tra cứu lần nữa, thấy người 86 tuổi bình quân có thể sống thêm 5 năm nữa. Như vậy khả năng tôi thọ hơn 90 tuổi là khá lớn.

Ở tuổi 82 lấy vợ, rất ít người có thêm được cuộc sống vợ chồng lâu tới trên 10 năm. Ngày xưa, bà Trần Hương Mai lấy thiếu tướng không quân Mỹ Chennault (*) hơn bà 33 tuổi. Hai người chung sống được 10 năm thì ông ốm chết, lúc ấy bà Trần mới 32 tuổi.

Về sau bà có viết cuốn hồi ký “Một nghìn ngày xuân” kể lại 11 mùa xuân chung sống, ngày nào cũng là mùa xuân, cho nên tổng cộng là 1000 ngày. Thời gian như vậy là quá ngắn, thật tiếc.

Tôi gặp Phàn lần đầu năm 1995 tại Đại học Sán Đầu (Quảng Đông); năm 2004 thì chính thức quen nhau. Dịp Tết năm ấy Phàn gửi thiếp chúc Tết cho tôi. Sau đó tôi có gọi điện thoại mời cô đến chơi với tôi ở Hong Kong. Từ đó tôi hiểu cô nhiều hơn. Nhưng chênh lệch tuổi quá lớn làm tôi băn khoăn mãi.

Tôi không ngại người đời chê cười cho tôi lấy vợ trẻ là mất đạo đức. Tôi sợ nhất là khi tôi chết thì Phàn không có ai chăm sóc, dù cô còn rất trẻ. Khi quyết định lấy Phàn, điều tôi băn khoăn nhất là tôi sẽ không thể cùng Phàn chung sống được lâu.

Tôi suy nghĩ mãi cuối cùng mới thông. Tôi bảo Phàn, khi tôi không còn trên đời nữa thì em có thể tái hôn. Phàn nói, anh không thể nói như thế. Tôi đáp: Dương Chấn Ninh khi trẻ thì không nói thế đâu, già rồi mới nói vậy. Tôi nghĩ, tâm lý chịu trách nhiệm là một khâu quan trọng trong đời sống hôn nhân.

Được chung sống với Phàn thật là một sự khéo trùng hợp. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ gặp may; ngoài Phàn ra tôi khó có thể chọn được một người vợ nào như cô, mọi việc đều rất thuận lợi.

Trong việc kết hôn thời nay, bất cứ ai cũng chịu tác động của xúc động tình cảm. Thời trước việc dựng vợ gả chồng ở TQ 100% do cha mẹ xếp đặt; ở nước ngoài cũng gần như thế.

“So với nhiều nam giới khác, tôi coi trọng bạn đời hơn”

Ngày nay, cha mẹ không còn ràng buộc được con cái nữa, thanh niên thế giới nhiều khi chưa suy nghĩ kỹ đã lấy nhau, điều đó phản ánh trên tỷ lệ ly hôn tăng không ngừng. Nhưng ở Mỹ thì tỷ lệ ly hôn đã đến giới hạn, không còn tiếp tục tăng nữa.

Tôi nghĩ đó là do thanh niên Mỹ đã rút ra được quá nhiều bài học tiêu cực từ ly dị, họ trở nên thận trọng khi xử lý việc hôn nhân. So với nhiều nam giới khác, tôi coi trọng bạn đời hơn. Điều đó liên quan tới hoàn cảnh gia đình.

Tôi cùng cha mẹ và các em mình có quan hệ rất khăng khít; khiến tôi rất coi trọng quan hệ với người trong nhà. Tôi chịu ảnh hưởng mạnh của cha tôi.

Hồi ấy những người cùng đi du học nước ngoài với cha tôi khi về TQ thường hay bỏ vợ. Cha tôi không làm thế; ông có thái độ gánh chịu trách nhiệm với gia đình. Có lẽ cái gien ấy đã lưu lại trên người tôi. Đời sống của cha mẹ tôi khi về già đã chứng minh quyết định của cha tôi là sáng suốt.

Tiên sinh Hồ Thích (**) thì khác. Trước khi du học nước ngoài, ông mới đính hôn mà chưa cưới. Chỉ vì không dám đi ngược ý muốn của mẹ mà ông đành lấy bà Giang Đông Tú ông vốn không có cảm tình. Ông có nhiều bạn gái; về sau tuy có ngoại tình nhưng không dám ly dị vợ. Đời sống vợ chồng của ông không vui vẻ. Tôi có đến thăm nhà ông ở New York, bà vợ ông suốt ngày chơi mạt chược.

ST

P/s : Cô bạn đồng nghiệp gửi cho em, em chia sẻ cùng cả nhà nhé! Em xem xong không nói nên lời! Đúng là tu nhiều kiếp mới được làm Men! Cô vợ vừa trẻ vừa xinh, nhìn kỹ họ trông rất giống nhau đúng không cả nhà! Thật bái phục!


VUI VUI – November 21, 2008

Tháng Mười Một 21, 2008

BÉ BỎNG


Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: “Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi”.

– Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!

– Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?

– Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.

– Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.

– Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?

– Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.

TRƯỞNG THÀNH

Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”.

Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?”

Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!”

TD st

P/s : Cô ráo TKO cảm ơn cả nhà về những lời chúc tốt đẹp trong entry trước nhé.

Chúc mọi người cuối tuần vui thật vui bên gia đình nhen.