CINDY – January 23, 2008

Tháng Một 23, 2008

Năm nay là năm Tý

Chúc TKO nhìu bồ “nhí”

Vạn sự được như ý

Mỗi năm đẹp 1 tí

Mắt tròn xoe 2 mí

Nụ cười như bông bí

Chiêu dụ người vừa ý

Mỗi tháng sụt một ký

Đừng ăn xài phung phí

Mỗi thứ chúc 1 tí

Mình mừng xuân Mậu Tí

CINDY

Advertisements

BLOGGING – October 23, 2007

Tháng Mười 23, 2007

AI HIỂU TA THẾ!

Niềm thích thú của việc viết blog, như người chủ tòa soạn báo, quan tâm tới từng chi tiết, đắn đo chọn hình, chọn màu, chọn font như thể chăm chút cho đứa con yêu.

Tùy vào tính cách của chủ bút mà tờ báo – blog – lại có những cách thức thể hiện khác nhau. Có blog mang nhiều những thông tin hữu ích mà người chủ nhà viết hoặc sưu tập về 1 loại hình nào đó, có thể là âm nhạc, hội họa, là thơ ca, là lịch sử… cũng có thể là những bài xã luận, những cảm xúc, cả những câu truyện ngắn được viết như 1 cách trải lòng mình, hay chỉ là nơi để cười 1 trận thật sảng khoái.

Người đọc cũng tùy gu mà tương thích với chủ nhà, rồi thành bạn, bạn ảo thôi, nhưng đôi khi ở đây họ trở nên những người bạn tâm giao, họ hiểu nhau, ngưỡng mộ nhau và trở thành tri kỉ. Tình bạn cứ thế, ngày lại ngày, cũng đầy đủ âm vị của nhớ, mong, trông ngóng, sẻ chia. Người bạn nào 2-3 ngày không thấy đi còm, không có new entry là lại khiến người đọc sốt ruột không biết họ có chuyện gì không? Ngay cả người vắng mặt cũng bỗng thấy nhớ mong như thể mắc tội, mắc nợ.

Ở thế giới đó, cũng có đầy đủ hỷ nộ ái ố trong đời. Một người bạn vốn dĩ tâm đầu ý hợp với ta là thế, nay lại có vài lời buông lơi, khiến ta phật ý, trái lòng, có chút gì như giận dỗi. Người bạn thân thiết ấy sao nay không qua nhà ta, không còn dành cho ta những những câu còm chí thiết, sao lại mãi vui bên nhà người khác,… như thể là ta đang… ghen đấy nhỉ?! Còn nếu người ấy dành riêng cho ta những lời thân thương, những vần thơ ngọt ngào ý nghĩa, thích quá đi thôi!

Và như thể là trách nhiệm phải hoàn thành, ta ngày đêm nắn nót, dụng tâm sưu tầm, đưa lên những én-trỳ; VIẾT không còn để trải lòng, mà như đền đáp với bạn, như số báo định kỳ, như nghĩa vụ với cộng đồng, với những người yêu quý ta và ta cũng quí yêu họ. Nghĩa vụ đó cao cả và cũng đầy vui sướng, hạnh phúc.

Ngoài 8 giờ “vàng ngọc” làm việc ở công ty, cũng tranh thủ chắt chiu vài mươi phút trước giờ đi làm, nhịn tivi, ráng chút chút trước lúc đi ngủ, mà thời gian ấy cũng đã thấm tháp gì. Cứ nhấp nhỏm thèm như trẻ em mong kẹo. Đôi khi, lòng trống rỗng, sự cô đơn và nhàm chán của những công việc thường nhật khiến giấc ngủ như ngắn lại, trăn trở mãi rồi lại mò dậy, tự hứa với lòng là chỉ đọc thôi, bất chợt vỡ òa, vui quá sức chẳng phải mình ta, thiên hạ cũng tấp nập giờ này. Thế là yên tâm, chả phải mình mình “đi đêm” (on-night!Online!).

Vui thật, ngày vì vậy mà ngắn hơn! Đời vì thế mà thi vị hơn! (Life is so …short!)

Cứ tưởng nó như 1 trò chơi cả thèm chóng chán, nhưng rồi dường như ta thành kẻ “nghiện blog”. Mê man trong thế giới đó, mãi không dứt ra được. Có đôi lúc giật mình ngẫm nghĩ, giữa ranh giới ảo và thực, ta nên thực hay đã thực hơn..?! Rồi như con bạc lao đi, thực ảo trộn lẫn vào nhau, không rứt ra được nữa. Ta cũng có lúc tự hỏi, có khi nào ta chán không còn muốn blog nữa không, cuộc sống ta sẽ như thế nào? Liệu nó có trở lại với những trăn trở trước đây, loay hoay với cuộc tình không đoạn kết, hay băn khoăn mộng tưởng về chồng về con, về 1 gia đình như những người khác. Nhưng có những người dường như đã có tất cả những điều đó cũng có thỏa lòng đâu, vẫn tìm đến blog với những nỗi niềm riêng. Thế thì thế giới ảo này sẽ tiếp tục đến bao giờ? (chắc là đến khi Yahoo ngưng cung cấp nhỉ?!)

Còn ta, mê mải như thế mãi sao? Cuộc sống gói gọn trong 17 inch màn hình là hết, dù nó sống động, đầy màu sắc và âm thanh, nhưng chỉ thế thôi sao??

Liệu ta tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, kiến thức, tình bạn, ty, hiểu thêm về tính cách con người, các trạng thái xúc cảm phong phú…chỉ ở thế giới ảo này thôi sao?!?

Không đâu!

CINDY

(Bé Cindy trong Friend list của TKO đấy các bạn)