MÌNH LÀ BẠN? August 07, 2008

Tháng Tám 7, 2008

BẠN

Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Thân mà không có chừng độ, thân lâu sẽ có khinh lờn. Thường thấy thì hay khinh lờn, xa nhau thì sanh oán giận. ” (Kinh Hiền Nhân)

Bạn là gì?

Kinh dạy, bạn có bốn loại: “một là kết bạn như hoa; hai là kết bạn như cân; ba là kết như núi; bốn là kết bạn như đất.”

Khi thấy bông hoa tươi đẹp, ngắt bông hoa làm bạn. Hoa còn tươi tốt thì giắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi. Thấy hoa còn đẹp thì khen ngợi, khi hoa lụi tàn thì buông lời chê bai, lấy chân tay vùi dập đi. Đến dễ dàng và quên cũng nhanh chóng. Kết bạn như hoa vô thường và ngắn ngủi là thế.

Khi để vật nặng thì cái cân đầu gục xuống, gặp vật nhẹ thì đầu cân vổng lên. Kết bạn như cân đem mọi thứ lên đong đo để xét bạn thù. Có qua lại, có cùng có giống liền cung kính nhau, không qua lại không đồng cùng thì khinh dễ nhau. Lấy cân mà đo tình bạn như chủ đãi khách, ngày đầu quý như vàng, ngày hai làm lơ như bạc, ngày ba lạt nhách như đồng.

Khi là ngọn núi vàng, loài chim thú tụ về, lông cánh cũng được chói màu vàng rực. Kết bạn như núi cũng thế: khi thời sang thì đem cái sang cho nhau, khi vui đồng vui, gặp được nhau là mừng. Tình nghĩa như đá, đi ở không quên, không cậy nhờ, không nương tựa vào nhau.

Vạn vật vật đều dựa đất mà sinh ra. Làm bạn như đất để nuôi dưỡng, ủng hộ nhau, có món ngon vật lạ san sẻ cho nhau, có lỡ lời thì không chấp trách nhau, nghe điều lành về nhau càng thêm vui vẻ, thấy việc dữ cho nhau đem lời trung chính can gián, nghèo khó không rời bỏ, ân hậu không quên.

Kinh cũng nói: người mà thấy nhau mặt đổi sắc, liếc ngó không thẳng thắn, người mà gặp nhau thì lời nói không ôn hòa, điều phải cho là quấy, người mà nghe nhau hưng thịnh thì khó chịu, nghe nhau nguy hại thì vui thích, người mà hủy bỏ chê bai việc tốt đẹp của nhau, tán thành ủng hộ xúi dục việc ác của nhau, ấy là người không ưa nhau.

Kinh lại dạy: “Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí, lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân.”

Nhưng Kinh không dạy một khi đã gặp, thì dù có không gần, không ơn nghĩa, không tình thâm, nhưng cả trong mơ cũng vẫn là bạn – đó là kết bạn như mơ.

Gặp nhau lấy lời lễ nghĩa chào hỏi nhau. Cười đấy, buồn đấy, nhưng cũng thanh thản, bởi ít nhiều nói được cái gì có nút thì nên gỡ không nên thắt lại. Có cầm lên rồi cũng đã tới lúc nên bỏ xuống để đôi tay rảnh rang. Đến rồi đi, hội họp rồi li tán, âu cũng là lẽ thường tình. Điều gì có thể làm được cho nhau thì đã làm cả rồi, cũng chỉ có thể mong cho nhau hạnh phúc.

“Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ.

Sự thương yêu đã xa lìa thì không nên nghĩ đến”

Và thế thì có thể nhẹ nhàng để bay…

CC

P/S : Entry tái bản.


PHẢN TỈNH! July 15, 2008

Tháng Bảy 15, 2008

THỰC TẾ!

Thực tế là thế nào?

Là đóng hộp mình vào các con tàu, giữa những người khác và lao vùn vụt đi?

Thực tế là cố làm mọi việc chỉ để chứng tỏ rằng mình xuất sắc?

Thực tế là hãy sống như mọi người, tức là làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền để sống thật sung túc rồi luôn lo sợ sự sung túc ấy sẽ đột ngột tan biến đi?

Thực tế là vật vã để có một gia đình với nhiều vấn đề khốn khổ tới nỗi cố nương vào các niềm vui vụn vặt để vượt qua?

Thực tế là cố chu toàn một tương lai rạng rỡ cho bản thân và con cháu, để có quyền lực địa vị và chức tước, để được một danh thơm tiếng tốt cho vài ba/trăm năm sau?

Hay thực tế là, cho dù thế nào thì rồi một ngày kia, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta đều biết rằng ít ai vui vẻ mà mỉm cười ra đi, và bảo rằng mình chẳng còn chút nào tiếc nuối, đã chuẩn bị sẵn sàng và an nhiên tự tại điều khiển được cái chết!

CC


ĐỒNG CỎ XANH – May 26, 2008

Tháng Năm 26, 2008

ƯỚC GÌ!

Hệt như một con thú hoang ngày kia bỗng nghe thấy tiếng bản năng trỗi dậy, bồn chồn bởi hàm thiếc và yên cương, tôi sẵn sàng đá hậu bất cứ ai bén mảng tới gần, và tôi thà tuyệt thực, thà chết, còn hơn chịu ở trong cái chuồng hoa mĩ bọc nhung.

Tôi khát khao bầu trời rộng và những cánh đồng bao la.

Tôi ước gì được bay nhảy như chim, chạy đua với gió, đùa trong mưa, tắm trong nắng.

Tôi thèm thuồng được lăn trong cát và vùng vẫy trong bùn, được vui chơi thỏa thích, được gào thét và cười đùa như ….trẻ nhỏ!

CC


SÓNG SÁNH – April 06, 2008

Tháng Tư 6, 2008

Ở TRỌ

Hỡi kẻ ở trọ rong ruổi trong cuộc đời,

Mọi thứ đều rất mênh mang,

Mọi điều đều sóng sánh,

Không thể bảo là vui,

Càng không thể nói là buồn,

Không xa lạ cũng chẳng gắn bó,

Chỉ trôi lãng đãng….

CC


CÂY ĐẠI THỤ – November 07, 2007

Tháng Mười Một 7, 2007

CÂY ĐẠI THỤ

Cây đại thụ sống nghìn năm, vững vàng và tươi tốt với những cái rễ lớn tỏa quanh mà người ta có thể ngồi trên, có thể bám vào, có thể làm nhà sống ở trong – đó là những gì ta có thể nhìn thấy.

Không hiểu có mấy người thấy thế rồi tự hỏi, hẳn cây ấy phải có bộ rễ khỏe ghê gớm lắm, lan rộng cắm sâu vào lòng đất lắm?!

Bởi vì ta không thấy bộ rễ ấy, hoặc bởi vì ta không để tâm, hoặc ta quên đi rằng để sống cây phải có rễ, mà những cái rễ ta trông thấy chỉ là một phần nhỏ của bộ rễ đem lại sự tồn tại của cây.

CC


ON TOP – October 26, 2007

Tháng Mười 26, 2007

ON TOP

Khi rơi vào nỗi thất vọng, cũng như khi quá đỗi hạnh phúc, phương hướng trở về với tín ngưỡng lại tự nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả một niềm tin.

Trong đáy sâu của bóng tối, người ta thấy tôn giáo tỏa ra một hi vọng mong manh cuối cùng, hoặc vào các phép lạ thường được thêu hoa, hoặc đặt mong cầu vào cuộc sống khác.

Ở đỉnh cao, người ta thường chịu một nỗi lo lắng mơ hồ, càng cao lại càng sợ ngã, càng giàu càng sợ nghèo, càng địa vị càng sợ thất cơ, càng hạnh phúc càng sợ đau khổ, càng cao quý càng sợ kém hèm…, cứ thế, nỗi sợ hãi về đối cực đẩy người ta tới gần với tôn giáo, hòng mong được chở che và nâng đỡ, để chỉ đi lên thêm chứ chẳng phải chịu đi xuống, và mãi mãi sống chỉ ở kiếp này.

Tín ngưỡng có sức mạnh to lớn ngay trong tiềm thức, trong lòng tham đắm, nên người ta thường không hiểu vì sao. Vì không hiểu tại sao nên càng dễ rơi vào lầm lạc, u mê.

CC


TỰ NHẮN NHỦ – October 12, 2007

Tháng Mười 12, 2007
TỰ NHẮN NHỦ.

Đêm qua, tự dưng tôi nằm và khóc, khi biết rằng mình sẽ phải sống với nỗi đơn độc thiếu vắng ấy cả đời. Định mệnh bắt chúng ta phải chạy theo khao khát được sẻ chia, được thấu hiểu, giống như đuổi theo bóng hình của chính mình. Lúc nào cũng thấy cái đích đã ở rất gần, đằng trước, hoặc đằng sau, nhưng không bao giờ chạm tới hiện thực đó được.

Khóc rồi tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Bạn ạ, chúng ta có thể vui vẻ và thỏa mãn với nỗi buồn, với niềm đau, bởi thực tình sẽ thật chán nản và hời hợt, nếu lúc nào cũng hớn hở, vô tư, chẳng có gì để cảm xúc, để suy ngẫm.

Tôi không thể khuyên bạn nên làm gì, vì bản thân mình tôi cũng không biết nữa. Nhiều người không hiểu vì sao kẻ hình như có tất cả mọi thứ (mà họ không có) lại có thể lạc lối đến như vậy. Tôi chỉ có thể nhắn nhủ với bạn một điều, cũng là để nói với mình thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng, sau đêm vẫn là ngày, nắng rồi lại mưa, hãy là chính mình và hãy để mọi thứ đến rồi đi như nó vốn vậy.

Chúc bạn tìm thấy niềm thanh thản và niềm vui sống, kể cả trong những nỗi buồn đau hay những tháng ngày u ám nhất.

CC