BÃO ĐIỂM Ở HÀ GIANG

Tháng Bảy 19, 2018

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Vụ việc sửa điểm thi tốt nghiệp trắng trợn liên quan đến Hà Giang 7.2018.

Lĩnh vực giáo dục mà mất hết cả tôn nghiêm thế này thì đúng là vô phúc rồi.

Advertisements

TU THÂN

Tháng Bảy 19, 2018

TU THÂN.
Tác giả: Hoa Sứ.

”Miệng Nam Mô bụng bồ dao găm” là một thành ngữ ám chỉ một thái độ sống gian trá độc ác không minh bạch của những con người đạo đức giả.

Người Việt thì có đến 90% sẵn sàng nói 2 chữ Nam Mô hay Mô Phật hoặc Trời Phật bất cứ lúc nào, trừ những tín đồ Thiên Chúa,Tin Lành, Hồi giáo …chiếm khoảng 10%. Nhưng 90% kia có phải là Phật tử thực sự không thì câu trả lời là không, bởi đa số nông dân VN theo đạo thờ cúng ông bà, lúc trẻ thì lo làm việc ruộng vườn, già mới rảnh rang lên chùa tập tành kinh kệ cho vui, nên có câu tục ngữ ”Trẻ vui nhà, già vui chùa”.

Một số tổ chức có truyền thống tôn giáo thật sự, nghĩa là có nội quy tế lễ, có yêu cầu giáo lý thì cũng có dính líu đến Phật giáo như đạo Hòa Hảo, Cao Đài, PG Tứ Ân ở miền Nam và đặc biệt đạo Mẫu ở miền Bắc vừa được UNESCO công nhận, thờ nhiều vị thần thiên nhiên và các anh hùng dân tộc và thờ cả Phật, thế nên Phật trở thành một biểu tượng mà những người dân bình thường muốn nương tựa và cầu cạnh, họ tin tưởng Phật có phép màu và giúp họ đạt được những ước mơ dù xấu hay tốt, đây là đạo Phật của dân gian và một số sư lợi dụng lòng mê tín của nhân dân đưa PG đi sai con đường chánh pháp của đức THÍCH CA MÂU NI.

Tín đồ PG ở VN không nhiều và nếu là Phật tử thì họ sẽ hiểu đức Phật vốn là người bình thường. Ngài nhìn thấy cuộc đời là bể khổ, ai cũng khổ từ đế vương cho đến ăn mày. Tiền bạc, danh vọng, luyến ái không làm cho ta hạnh phúc thực sự mà chỉ làm thỏa mãn cảm giác tạm thời. Tham lam, sân hận, si mê là những thứ đốt cháy tâm can làm người ta không còn tự do an lạc. Vì vậy Ngài quyết tâm tìm đường thoát khổ, con đường Ngài chỉ ra cho chúng sinh đi là buông bỏ mọi thứ, tự giải thoát mình ra khỏi những trói buộc của vật chất, khai phóng tinh thần để đạt đến sự thông suốt. Mục đích là tìm được sự an lạc ngay trong khi ta đang sống và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi sau khi ta chết. Ai hiểu thì đi theo con đường Ngài chỉ, ai không hiểu thì thôi. Trong mỗi người đều có sẵn tính Phật, làm sao để vén màn vô minh cho tính Phật hiển lộ thì tất cả đều thông, lúc ấy có thần thông phép màu hay chẳng có gì đều không thành vấn đề.

Điều đặc biệt bằng sự thấu triệt tuyệt đối Ngài biết rằng ”Trước ta đã có vô số Phật đã thành và sau ta các ông cũng có thể là Phật sẽ thành” vì thế Ngài khuyến khích giải phóng tư tưởng, con đường đi đến chân lý cuối cùng không phải chỉ có con đường duy nhất của Ngài, có ”vô lương pháp môn tu” và Ngài nhắc đến trong vô số bậc đại giác ngô trước Ngài thì có vị Phật A DI ĐÀ đã có lời nguyện sẽ giúp hết chúng sinh đến bờ giải thoát, chính vì thế Phật tử luôn niệm danh hiệu Ngài “Nam mô Adi Đà Phật”, ở đây 2 chữ Nam Mô là hết lòng cung kính.

Tuy nhiên, Nam Tông PG không thờ Phật Di Đà mà chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca là người khai sáng Phật giáo, điều này không mang tính chia rẽ PG vì tinh thần Tùy Duyên.

Nói về Triết học PG không thể gói vào một còm nhưng chỉ nói về đề tài của bác tổng thì nói ngắn gọn; lòng người còn đủ tham sân si thì KHÔNG nên đến chùa vì làm Phật buồn lắm. Ngài nói ”kẻ nào theo ta mà không hiểu ta thì chính là phỉ báng ta”. Ngài không ban phép màu cho ai cả, nhất là những lời cầu khẩn làm hại người khác thì có phép cũng không ban, mọi thành quả hay hậu quả mà con người gánh chịu bị chi phối bởi một quy luật bất biến là luật nhân quả.

Hành trình của chúng sinh không chỉ giới hạn bởi 1 kiếp mà là vô lượng kiếp theo vòng sinh tử luân hồi, nghiệp báo dẫn thần thức trôi nổi trong kiếp phù sinh, những nhân đã từng gieo khi nào đủ duyên sẽ tạo tác thành quả không tránh được, không ai cứu được, trừ phi chính mình phải biết TU THÂN.

Tác giả: Hoa Sứ.