JÊN – ERƠ – March 28, 2008

Tháng Ba 28, 2008

HELLEN BURNS


Cô Temple luôn có vẻ thanh thản trên nét mặt, cao quí trong tư thế. Vẻ tao nhã trong ngôn ngữ giúp cô tránh được một sự bồng bột, một sự nôn nóng, một sự hối hả quá đáng, một cái gì làm dịu đi niềm vui sướng của những ai được nhìn cô, được nghe cô nói bằng một tình cảm e dè, nể sợ. Đó là điều tôi cảm nhận giây phút đó.

Còn Hellen Burns thì khiến tôi phải thán phục.

Bữa ăn ngon lành, ánh lửa sáng rực, sự hiện diện của những tấm lòng nhân hậu của cô giáo, hoặc có thể còn hơn tất cả những điều đó, một cái gì rất riêng, thuộc tâm hồn khác thường của chị đã đánh thức tất cả những tài năng của chị. Chúng thức tỉnh, chúng bừng lên và trước tiên chúng nhuộm hồng đôi má của chị cho tới lúc đó vẫn xanh xao, nhợt nhạt, tiếp đến chúng tỏa rực trong đôi mắt long lanh của chị, bất chợt trở nên đẹp lạ thường còn hơn cả đôi mắt của cô Temple. Một vẻ đẹp không phải từ đôi mắt tuyệt vời của chúng, từ lông mi dài hoặc từ cặp lông mày thanh tú, mà từ sự biểu hiện, sự linh hoạt, tự tỏa rực lửa của chúng.

Tâm hồn Helen bộc lộ trên đôi môi của chị, lời nói của chị tuôn trào không biết từ suối nguồn nào, liệu một đứa trẻ 14 tuổi có được một tâm hồn rộng lớn và mãnh liệt, đủ làm sóng tràn bờ bởi sự hùng hồn trong sáng hoàn hảo và nồng nhiệt chăng? Đó là điều nổi bật trong câu chuyện của Helen tối nay, rất đáng ghi nhớ đối với tôi.

Tâm hồn của chị như muốn sống hối hả trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi với một cường độ đủ cho bao kẻ khác sống trọn một đời.

ST

P/S : Cả nhà ạ! Truyện Jên – Erơ (Charlotte Bronte) xem hoài!